Đang hùng hồn “nói chuyện” với ngọc hồn, Thất Dạ liền nghe thấy có tiếng bước chân. Vội đem miếng ngọc bội nhét trở vào trong tay, sửa soạn lại chăn gối rồi nhanh chóng nằm úp sấp xuống giường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy người đến là Lãnh Dực Lăng, Thất Dạ chuẩn bị đứng dậy thì bất chợt cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến hắn toát mồ hôi, đôi mắt to tròn bị bao phủ bởi một tầng nước.
Thấy vậy Lãnh Dực Lăng vội chạy đến bên giường đè hắn lại.
“Đừng cử động, cẩn thận miệng vết thương lại vỡ ra.”
“Dạ.” Thất Dạ răm rắp nghe lời.
Lãnh Dực Lăng tỉ mỉ kiểm tra lại vết thương sau lưng cho Thất Dạ. Lưu vân cao quả nhiên danh bất hư truyền, chưa đến một ngày mà miệng vết thương đã liền lại, chỉ còn lại những vết hồng dài, nhưng dù sao vẫn phải thận trọng.
Nhẹ vuốt mái tóc của Thất Dạ, Lãnh Dực Lăng nói: “Chờ ta chốc lát, ta đi lấy thuốc đến.”
“Dạ.”
Nhân cơ hội hiếm có trời ban, Lãnh Dực Lăng chân trước vừa mới rời đi thì Thượng Quan Tử Duyệt lập tức vọt đến ngồi an vị bên mép giường chăm chú nhìn Thất Dạ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã muốn đè ngửa Thất Dạ ra rồi. Trong lòng hắn hò hét không ngừng, tiểu hài tử đáng yêu quá. Đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ tĩnh lặng tựa như có thể cuốn người đối diện vào a. Tầm mắt hắn lại di chuyển tới những hồng ngân trên người Thất Dạ, đây hẳn là do Thái hộ pháp gây rai. Tên Thái hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681989/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.