Tỉnh lại, Thất Dạ chậm rãi đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi hắn đang ở là một căn phòng bố trí trông rất đơn giản, làm người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Có thể nói, căn phòng này đơn giản mà không hề giản đơn. Nhưng, ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra không? Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại vài hình ảnh gãy đứt: tên hộ pháp xấu xa kia muốn đánh ma ma, sau đó hắn đã chắn roi, hình như còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì đã ở nơi này. Chắc không phải là bị tên hộ pháp kia mang đi chứ? Sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa đây?
“Tiểu công tử đã tỉnh?”
Thất Dạ ngẩng đầu lên, liền thấy ngay vị tỷ tỷ xinh đẹp lần trước đã dẫn hắn về với ma ma.Chẳng lẽ….. ngày hôm qua, chính phụ thân đã cứu mình sao?
Nhìn thấy được nghi hoặc trên mặt Thất Dạ, Dương Liễu giải thích: “Tiểu công tử hiện đang ở Ngưng Viên các, trong sương phòng của giáo chủ. Hôm qua, tiểu công tử đã bị trọng thương, là giáo chủ đã cứu công tử.”
Quả nhiên là phụ thân cứu mình, trong lòng Thất Dạ như được rót chút mật.
“Thỉnh công tử chờ một lát, Dương Liễu đi thông tri một tiếng với cung chủ.”
“Hảo.”
Thất Dạ dựa vào thành giường suy nghĩ, nơi này là phòng của phụ thân, giường này chính là của phụ thân. Nghĩ vậy, hắn hùng hổ ôm lấy cái gối đầu mà hít, thơm quá~ Hắnlại kéo tiếp cái chăn lên cọ cọ vào mặt, là mùi trên người của phụ thân.
Dường như nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681990/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.