Vốn nghĩ mau chóng tốt lành đem Thất Dạ đón trở về, lại không ngờ đến phải chứng kiến cảnh tượng: Một đám người đứng dọc hành lang, tiếng khóc của nữ nhân không ngừng thất thểu vang lên, xen kẽ còn có tiếng roi quật vụt vụt.
Tiến lại gần, Lãnh Dực Lăng nhìn thấy Thất Dạ đang dựa vào người một nữ nhân, cả thân mình chằng chịt vết roi đến huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn gắt gao che chắn cho nữ nhân kia.
“Có chuyện gì vậy?”
Thanh âm bình thản nhưng lạnh đến thấu xương đủ để nói rõ tâm tình hiện tại của Lãnh Dực Lăng.
“Tham kiến cung chủ.”
Lâm bá bá dẫn đầu quỳ xuống, kéo theo một đám đằng sau vội vã quỳ theo.
“Cung chủ.” Thái hộ pháp tựa như mũi tên lao ra khỏi cung, bật dậy khỏi ghế, niềm nở chạy tới tham kiến Lãnh Dực Lăng. Hắn vừa cười vừa nói: “Thuộc hạ đang giáo huấn hai tên nô tài không biết nghe lời này.”
Lãnh Dực Lăng đến, trận mưa roi cũng đình chỉ, Từ ma ma vội vàng kéo Thất Dạ đang ôm chặt lấy mình ra. Thấy khuôn mặt trắng nhợt cắt không còn giọt máu cùng toàn thân không ngừng xuất huyết, Từ ma ma thiếu chút nữa cũng ngất xỉu theo.
“Đồng nhi, Đồng nhi, con mau tỉnh lại đi, không cần dọa ma ma mà.” Từ ma ma lắc lắc thân mình đã trở nên yếu xìu của Thất Dạ mà nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa với những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt thiếu sức sống kia. Thất Dạ rốt cục cũng có chút phản ứng.
“Đau.” Thất Dạ cau mày rên rỉ.
Chứng kiến cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681991/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.