“A? Con bướm đâu rồi?” Thất Dạ khó hiểu nhìn ngó xung quanh một chút, vừa nãy còn bay tới bay lui, như thế nào lại biến mất được? Tìm mãi không thấy cánh bướm nào, Thất Dạ lắc lắc đầu, “Quên đi, quản nó làm chi, trở về tiếp tục ngủ thì hơn”.
Vừa mới quay đầu lại, Thất Dạ mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng – nơi này là chỗ nào? Từ ma ma quản hắn rất chặt, từ trước đến giờ không cho phép hắn chạy đi chơi xa, phạm vi được phép đi tới chỉ có phòng bếp và khu tiểu viện mà thôi. Với lại hắn cũng chưa lúc nào trái lời Từ ma ma bao giờ. Cho nên bây giờ lạc đường, hắn không biết phải trở về như thế nào.
“Ngọc hồn, ngươi có nhớ đường về không?”
Ngọc hồn theo vòng tay thò đầu ra lắc lắc đầu rồi lại rụt trở về.
Nhìn dãy hành lang dài vô tận, Thất Dạ bất đắc dĩ men theo hành lang, mong gặp được ai đó để hỏi đường trở về. Chân bước đi mà lòng bồn chồn không yên. Kỳ quái thay, hắn đi cả nửa ngày trời mà vẫn không gặp một bóng ma nào, chứ đừng nói là người.
Với một đứa trẻ ba tuổi như Thất Dạ mà nói, quãng đường quả là một lộ trình dài. Thấm mệt, Thất Dạ chạy ra bãi cỏ gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương quang mãnh liệt làm cho hắn phải nheo mắt lại đánh giá xung quanh.
“Phong cảnh bên ngoài này thật đẹp, phụ thân thực sự ngụ tại nơi như thế này sao? Mà phụ thân đẹp như vậy thì đương nhiên phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.