Tại nơi sâu nhất của Lãnh Nguyệt cung, trong một căn phòng cũ nát, hẻo lánh, có một tiểu hài tử lủi thủi trong góc tường đang lẩm bẩm gì đó với đống củi khổ. Sau một lúc lại khóc thét lên, dọa bay hết đám chim nhỏ đậu trên mấy cái cây khô ngoài sân.
“Vì cái gì vẫn không được?!”
Ngọc hồn đứng bên cạnh lắc đầu biểu thị chính mình cũng bất lực.
Thất Dạ không biết hỏi ông trời mắc chứng gì nữa, tại tiền thế, khi hắn ba tuổi đã bắt đầu luyện pháp thuật, hơn nữa còn rất mau chóng. Thế nhưng vì cái gì ở nơi này lại không được?
Tuy rằng hiện tại hắn đã ba tuổi nhưng so với những hài tử đồng trang lứa thì vẫn nhỏ con hơn rất nhiều. Có lẽ là vì thể chất nên hắn mới không thể luyện tập pháp thuật được.
Nhặt nhạnh lại đống củi khô vừa mới bị hắn đá tung tóe xếp gọn lại, hắn bực bội xoay người rời khỏi phòng. Thất Dạ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa bay loạn trên thiên không. Thoáng chốc, hắn đã ở nơi này được ba năm.
“Thời gian ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, không biết lão sư phụ sống như thế nào, mất đi đại đồ đệ liệu có thương tâm mà sinh bệnh hay không?”
Nói sao thì nói, trong tiểu thuyết cũng thường hay nói về thể loại xuyên không như trường hợp của hắn, những người đó sau khi xuyên không không phải có quyền thì cũng có tiền, không có mỹ nhân bám đuổi cả đàn thì ít nhất là có ái nhân tri tâm. Nhưng vì sao số phận hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681995/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.