Kế tiếp dù Lâm Lộc Vũ lục soát cỡ nào thì gương nước vẫn chỉ hiện mây xám dày đặc.
Khi ông ta định gia tăng pháp lực, một cơn gió mạnh như vũ bão chém tới từ bên trái.
“Dừng tay!”
Du Nguyệt Minh ném cây quạt vàng. Lâm Lộc Vũ biết đấy là pháp bảo thiên giai nên đâu dám đứng yên, ông ta cuống quýt buôn Sở Nhược Đình rồi giơ tay đỡ đòn.
Sở Nhược Đình ngã sang bên cạnh, Du Nguyệt Minh phóng tới và ôm nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng lay vai nữ tử, “Sở Nhược? Sở Nhược?”
Sở Nhược Đình dần tỉnh lại, “…Du thiếu chủ?”
Nàng vừa mở miệng liền phun ra máu.
Du Nguyệt Minh gấp gáp dùng tay áo lau thay nàng, hắn hỏi, “Ngươi sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Lâm Lộc Vũ không đả thương ngươi chứ?”
Hà Cạnh kinh hãi nhìn vết máu trên tay áo cháu mình. Hôm kia ông bất cẩn vẩy bùn đất của linh thực lên vạt áo hắn, đứa cháu này suýt chém bay đầu ông.
Thức hải bị tổn thương khiến Sở Nhược Đình đau đớn khôn xiết.
Nàng đỡ trán, “Ta vẫn ổn.”
Ổn chỗ nào!
Du Nguyệt Minh không phải người mù.
Sở Nhược Đình nôn nhiều máu như vậy thì sao ổn được? Hắn nghĩ đến cái gì đấy bèn đưa mắt ra hiệu với Hà Cạnh, đồng thời chỉ vào Kiều Kiều đang sợ sệt núp trong góc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.