Sở Nhược Đình rời gò Côn Luân và chạy một mạch về Vô Niệm Cung.
Nàng nghĩ chắc chắn Kinh Mạch đang chờ bên ngoài cổng cung điện.
Ai dè lúc tới nơi, nàng chỉ thấy hai con Minh Lang đang gặm xương. Sở Nhược Đình trố mắt nhìn chúng trong chốc lát rồi mang theo nỗi hoài nghi vào Huyền Sương Cung.
Mới đến cửa là nàng đã được nghe tiếng cười trong sáng của Kinh Mạch.
“Tống Cư lợi hại quá.”
Đại Anh phụ họa, “Gỡ thêm cái nữa đi, ta muốn xem tiếp.”
Sở Nhược Đình bước qua cửa, nàng thấy Kinh Mạch, Đại Anh, cùng Tống Cư đang túm tụm chơi cửu liên hoàn[1]. Cửu liên hoàn là món đồ chơi được tu sĩ yêu thích, mỗi lần cởi bỏ một vòng là bức tranh huyền ảo đẹp tuyệt sẽ xuất hiện.
“Khụ.”
Sở Nhược Đình không đeo tua che mặt, trông nàng bực bội thấy rõ.
Kinh Mạch quay đầu lại, hắn vui mừng nhào đến ôm nàng và xoay vòng vòng, “Sở Sở! Nàng về sớm thế!”
Sở Nhược Đình rầu rĩ đấm vai hắn, “Sao hôm nay không ra đón ta?”
Kinh Mạch “ơ” một tiếng, “Chẳng phải nàng dặn ta đừng đợi nàng sao?”
Sở Nhược Đình cứng họng, giờ nàng mới nhớ mình từng nói hắn đừng ngốc nghếch chờ đợi hằng ngày trước cổng.
Ánh mắt nàng lướt qua Kinh Mạch để dừng trên người Tống Cư.
Coi bộ Hồi Xuân Đan đã chữa lành gần hết thương tích cho hắn. Bức tường cao bên cạnh Tống Cư nhấn mạnh vẻ cô độc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031208/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.