Sở Nhược Đình uy hiếp Tống Cư xong liền trở về Huyền Sương Cung.
Đại Anh đã rời đi, Kinh Mạch ngồi một mình bên bàn đá để giải cửu liên hoàn.
“Sở Sở.”
Kinh Mạch cười toe toét với nàng.
Sở Nhược Đình kiềm chế mọi cảm xúc nặng nề và ngồi xuống cạnh hắn, “Giải được chưa?”
Kinh Mạch hăng hái biểu diễn cho nàng xem, sau khi hắn cởi bỏ hai vòng, thanh điểu[1] sẽ xuất hiện rồi múa theo điệu nhạc.
“Đẹp không, Sở Sở?” Ban đầu hắn chả biết chơi nhưng thấy Tống Cư chơi vài lần là nhớ kỹ.
Sở Nhược Đình nâng ngón tay chọc cái bóng thanh điểu, nàng mỉm cười, “Đẹp.”
Nàng nghĩ tới gì đấy nên ánh mắt dừng trên gương mặt ngây thơ của Kinh Mạch rồi nghiêm túc hỏi, “Kinh Mạch, theo ta bấy lâu nay…chàng có từng hối hận không?”
“Sao Sở Sở hỏi thế?”
Kinh Mạch chẳng hiểu ý nàng, hắn cuống quít túm tay Sở Nhược Đình, “Nàng tính vứt bỏ ta à?”
Sở Nhược Đình chọt trán hắn, “Làm gì có.”
Nàng thấy bản thân quá bận rộn lẫn gách vác quá nhiều thứ, vì vậy đôi lúc sẽ thiếu sót và bạc đãi tấm chân tình hắn dành cho mình.
“Dù nàng có vứt bỏ ta thì ta cũng không hối hận.” Kinh Mạch trầm mặc giây lát, hắn bất chợt ôm eo Sở Nhược Đình rồi vùi đầu vào vai nàng mà rầu rĩ nói.
Sở Nhược Đình thoáng sửng sốt, nàng bật cười và giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
Nàng từng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031209/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.