Tối hôm ấy, Sở Nhược Đình ân ái với Kinh Mạch và rời Vô Niệm Cung trong đêm.
Ban đầu Sở Nhược Đình tính đến Tây Giang cướp đất Tái Tức từ tay hồ yêu thành chủ. Song mấy ngày nay, nhờ hấp thu khá nhiều dương tinh của Kinh Mạch lẫn Hách Liên U Ngân mà tu vi nàng sắp đột phá Xuất Khiếu.
Xuất Khiếu kỳ là lĩnh vực quá đỗi xa lạ với Sở Nhược Đình, nàng ngẫm nghĩ rồi quyết định tới gò Côn Luân để nhờ Nhạn Thiên Sơn chỉ dẫn.
Nàng vừa kích hoạt cỏ thi trên lòng bàn tay thì một vòng sáng tức khắc xuất hiện trước mặt. Bên kia vòng sáng là bầu trời xanh thẳm, hạc tiên chao liệng, cùng mây trắng lượn lờ quanh núi tuyết.
Sở Nhược Đình nhấc chân bước vào.
Nữ tử dễ dàng tìm đường tới đỉnh núi Côn Luân, nàng chưa đến gần nhà tranh đã thấy A Trúc chạy về phía mình, trông cậu y hệt cục bột trắng tròn vo.
“Sở Nhược Đình, ngươi về rồi!”
“Nhớ ta dữ vậy hả?”
Sở Nhược Đình tiện tay nhéo gương mặt bụ bẫm của cậu.
Mặt A Trúc đỏ bừng, cậu khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi, “Làm gì có!”
Sở Nhược Đình chỉ thấy tếu, nàng ném cửu liên hoàn cho cậu chơi, “Sư tôn của nhóc đâu?”
A Trúc chỉ vô nhà tranh, “Đang vẽ bùa trong đó.”
Nàng giẫm lên lớp tuyết dày để tới nhà tranh, mùi lá trúc đăng đắng tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo. Bên cạnh cửa sổ vuông vức, Nhạn Thiên Sơn khoác trên mình bộ áo xanh và tập trung cầm bút vẽ bùa chú.
“Nhạn tiền bối.”
Sở Nhược Đình vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031210/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.