Việc Tạ Tố Tinh xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Sở Nhược Đình.
Hắn liếc một cái là thấy người con gái đằng sau bức màn lụa đỏ trùng điệp. Thiếu niên quyết đoán bắn ba mũi tên về phía hồ yêu thành chủ.
Hồ yêu thành chủ phẫn nộ cùng cực, nó vung tay ném pháp lực vào cái bàn trước mặt. Ba tiếng “phập phập phập” vang lên, cái bàn chặn đứng các mũi tên.
Hai bên đều dò xét sức mạnh đối phương.
Hồ yêu thành chủ giận dữ cười, nó lạnh lùng quát, “To gan thật! Mới vào Xuất Khiếu mà cũng dám gây sự với bản thành chủ?”
Tạ Tố Tinh chỉ nhìn Sở Nhược Đình chứ chả thèm quan tâm nó, “Lại đây.”
Hồ yêu thành chủ quay đầu nhìn cô gái loài người, “Giỏi cho ngươi! Hóa ra ngươi chính là Sở Nhược Đình!”
Sở Nhược Đình đáp, “Ta nói ‘không phải’ thì ngươi tin chắc.”
“Ngươi chơi ta hả?” Hồ yêu thành chủ tức giận bội phần, tiếng “soạt” lớn vang vọng khi nó xòe hai tay. Nó đánh bay quần áo trên người và phơi bày cơ thể gốc của hồ ly tám đuôi.
“Đám tu sĩ loài người chết tiệt, mấy ngày trước thì phá lễ rước dâu, giờ còn tới tranh gái với ta…” Hồ ly tám đuôi bước trên cầu thang trong tẩm điện, nó xù lông lẫn nhe răng, “…Các ngươi phải chết!”
Dứt lời, ánh sáng rực rỡ bùng phát từ người nó và tấn công Tạ Tố Tinh.
Mặt mày Tạ Tố Tinh sa sầm, hắn chẳng hề do dự khi hung hãn trả miếng. Đồng thời, hắn không quên chia nhỏ linh lực để bảo vệ Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031218/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.