“Ngươi…ngươi nói gì?”
Hai hàm răng Lâm Lộc Vũ đánh lập cập.
Sở Nhược Đình lạnh lùng liếc ông ta, “Tạ Tố Tinh bảo ngươi dùng Ám Chướng Thuật hại ta, ngươi lại phủ định việc đó. Thế nên chỉ có Sưu Hồn Thuật mới chứng minh được sự trong sạch cho Lâm chưởng sự.”
“Trò lục soát linh hồn quá bỉ ổi… Sở đạo hữu là tu sĩ chính đạo…” Chính Lâm Lộc Vũ cũng chẳng biện giải nổi.
Bởi vì mười năm trước ở Thanh Kiếm Tông, ông ta kiên quyết lục soát linh hồn Sở Nhược Đình trước mặt vô số tu sĩ chính đạo.
Sở Nhược Đình lười lãng phí thời gian với ông ta. Nàng vận chuyển linh khí, năm ngón tay như móng vuốt chụp lấy đầu Lâm Lộc Vũ rồi ấn ông ta quỳ xuống.
Lâm Lộc Vũ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nên sao sánh bằng Xuất Khiếu kỳ. Hơn nữa nàng còn đủ sức giết hồ yêu thành chủ, ông ta mà lọt vô tay nàng thì hết đường sống lẫn phản kháng.
Ông ta kinh hoàng cùng cực, “Sở đạo hữu…tha…tha mạng!”
“Lâm chưởng sự đừng chộn rộn, lục soát linh hồn thôi chứ có gì đâu.” Sở Nhược Đình chỉ phóng thích chút uy lực đã khiến mũi miệng Lâm Lộc Vũ chảy máu.
Lâm Lộc Vũ biết mình chạy trời không khỏi nắng nên định cắn răng chơi liều. Ai dè ông ta chưa kịp điều khiển linh khí thì đã bị Sở Nhược Đình đánh nát xương sống lẫn nội tạng.
Dòng máu dơ bẩn bắn cái “phụt” khỏi miệng ông ta.
Ánh mắt Sở Nhược Đình vương đầy sương giá, nàng đè đầu Lâm Lộc Vũ, “Ta đã nói đừng chộn rộn mà.”
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031220/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.