Hóa ra Tạ thị chưa chết, họ đã được Lâm Tích Dung cứu.
Nàng ấy quen Tạ Kỳ nên mấy năm nay luôn âm thầm giúp đỡ kể từ hồi biết Lâm Tiêu Phong tróc nã Tạ thị.
Lúc Lâm Tiêu Phong muốn tàn sát người Tạ thị, Lâm Tích Dung xung phong nhận công việc ấy rồi dùng tử tù thay thế. Nàng ấy vâng lời và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc từ nhỏ, Lâm Tiêu Phong vô cùng tin tưởng Lâm Tích Dung chứ chẳng hề hoài nghi.
Lâm Dật Phù kinh ngạc há hốc miệng, “Nhị tỷ! Tỷ to gan quá! Chuyện quan trọng mà sao không bàn với ta, ta đủ sức giúp chứ bộ!”
“Không thể cho muội biết được.”
Lâm Dật Phù chuyên môn lơ là chủ quan, Lâm Tích Dung đặc biệt đề phòng nàng ấy.
Hiện giờ Lâm Tích Dung ảo não lắm.
Nàng ấy đâu ngờ tu vi của Tạ Tố Tinh tiến bộ cấp tốc, vì thế nàng ấy chẳng nghĩ tiền bối Xuất Khiếu kỳ liên quan đến thiếu niên cố chấp mà Tạ Kỳ mô tả.
Sở Nhược Đình nghe nàng ấy kể xong thì tâm tư rối bời, nàng hỏi bằng giọng phức tạp, “Tức nghĩa…người nhà Tạ Tố Tinh chưa chết?”
“Ừm, ta thu xếp cho họ ở thành Vận.” Lâm Tích Dung lau nước mắt vương trên mi. “Sở đạo hữu muốn thăm họ à? Ta có thể đưa đạo hữu đi ngay.”
Tạ Tố Tinh tình nguyện tặng xương sườn cho nàng nên quan hệ hai người chắc rất sâu đậm.
“Không.”
Sở Nhược Đình lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031224/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.