Chỉ khi ở bên Kinh Mạch thì Sở Nhược Đình mới được thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.
Đêm xuống, hai người ôm nhau trên giường.
Nhờ ánh nến sáng rực mà Kinh Mạch thấy vết thương dài cỡ hai tấc dưới ngực trái của nàng, hắn đau lòng vô cùng, “Sao Sở Sở lại bị thương ở đây?”
Sở Nhược Đình không muốn nhắc đến việc này, nàng kéo chăn che vết thương.
“Ta không sao.”
Kinh Mạch chăm chú nhìn nàng, hắn bỗng hỏi, “Sở Sở chẳng tâm sự gì với ta hết. Có phải chuyện ta mất hồn phách…đã thành gánh nặng cho nàng không?”
Sở Nhược Đình nghe vậy liền ngẩn người.
Nàng ngồi dậy rồi dựa vào ngực Kinh Mạch, tay nàng vuốt tóc mái lòa xòa trên trán hắn, “Kinh Mạch, chàng chưa bao giờ là gánh nặng của ta.”
Hắn là bến về cho linh hồn nàng.
Song quả thật Sở Nhược Đình có vài việc chẳng biết nói thế nào với hắn. Nói thì hắn không hiểu, có hiểu cũng chả đủ sức góp ý.
Nàng hy vọng hắn mãi mãi vui vẻ, thuần khiết, và vô tư lự; đừng suốt ngày lo toan bộn bề giống nàng.
Sở Nhược Đình cố ý trốn tránh đề tài này.
Nữ tử ngồi dạng chân trên đùi Kinh Mạch, ôm lấy cổ chàng trai rồi chủ động hôn khóe miệng hắn. Nàng liếm hầu kết nhấp nhô và nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngoan, đừng nghĩ bậy bạ.”
Nàng không mặc quần bên dưới váy, khe hở non mềm cọ qua cọ lại hạ bộ thô cứng.
Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031225/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.