Nhóm ba người của Thanh Nhãn đầu đà vừa chết là các tu sĩ xúm lại gần.
Kiều Kiều gấp gáp vượt qua đống phế tích trong Tàng Bảo Lâu, nàng ta đứng ở cửa để thấy Sở Nhược Đình ôm Tạ Tố Tinh vào lòng.
Thiếu nữ siết chặt ống tay áo.
…Tại sao khung cảnh này chói mắt thế.
Nàng ta tới cứu Tạ Tố Tinh trước mà! Nhưng trong mắt hắn chỉ chứa Sở Nhược Đình.
“Mẫu thân!”
Thanh Thanh nhào vô lòng Sở Nhược Đình, nó đẩy Tạ Tố Tinh rồi khóc lã chã, “Sao mẫu thân không quan tâm con với cha?”
Sở Nhược Đình giật mình ngước nhìn, Du Nguyệt Minh và Hà Cạnh đang đứng cạnh bức tường đổ nát.
Du Nguyệt Minh ra sức bóp cây quạt, ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng rồi lườm tên Tạ Tố Tinh được vòng tay nàng ôm ấp; sắc mặt thanh niên giăng đầy mây đen cuồn cuộn.
Nàng ngầm dây dưa với Tạ Tố Tinh từ lúc nào?
Trái tim Du Nguyệt Minh chua xót khôn xiết.
Sở Nhược Đình không dám nhìn hắn, nàng cứ có cảm giác mình làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang tại trận.
Hà Cạnh nhanh chóng tiến đến, ông hết lắc đầu lại thở dài lúc khiển trách, “Hóa ra là Sở đạo hữu thật. Sao đạo hữu nỡ ngủ với Nguyệt Minh rồi chạy mất dạng và làm nó thương tâm?”
Tạ Tố Tinh túm vạt áo nàng, hắn yếu ớt hỏi với ánh mắt sáng rực, “Ngủ gì cơ?”
Du Nguyệt Minh thèm khát đá văng Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031246/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.