Ngụy trang sức mạnh.
Che giấu mọi gai góc trên người để đâm kẻ địch một nhát trí mạng vào phút cuối cùng.
Mọi người thấy vậy liền thương xót bảo, “Lần này Sở Nhược Đình chết chắc rồi.” Những trận chiến luân phiên kéo dài đã bào mòn sức lực cô gái, nàng sao tìm nổi đường sống khi đối mặt với một Vương Cẩn giấu giếm thực lực.
Nhát kiếm của Vương Cẩn phân tách nước sông với uy lực ngút ngàn.
Hà Cạnh tự biết mình yếu kém nhưng vẫn thi triển toàn bộ phép thuật; Lâm Tích Dung gảy dây đàn; Lâm Dật Phù vung kiếm chém. Ba người ra tay cùng lúc nhằm ngăn chặn kiếm khí.
Song Vương Cẩn tinh thông kiếm pháp, nhát kiếm của ông ta chẳng những nguyên vẹn mà còn hất tung cả ba người.
Ngón tay Sở Nhược Đình kẹp lấy lá bùa duy nhất còn sót lại rồi vẽ lên không trung, nàng khó khăn lắm mới tiếp nổi kiếm ý tàn sát từ Vương Cẩn.
Kiếm khí chém rách tả tơi chiếc váy đỏ trên người nàng.
Nàng hiểu rõ hôm nay mình chắc chắn phải đấu một mất một còn với Vương Cẩn.
Sẽ không có ai đến cứu giúp Sở Nhược Đình, và Vương Cẩn chẳng đời nào tha mạng cho nàng. Phía sau không còn đường lui, hy vọng chỉ tồn tại trên đôi tay của bản thân!
Sở Nhược Đình cắn lưỡi rồi chợt thét một tiếng, nàng vung roi Thương Vân tấn công Vương Cẩn.
Vương Cẩn lạnh lùng giơ kiếm tiếp chiêu, “Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình!”
Kiếm khí lóa mắt mang theo sức mạnh đáng sợ mà xé rách không khí. Sở Nhược Đình gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031248/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.