Rất lâu sau Kiều Kiều mới ý thức được Vương Cẩn đã chết…
Sở Nhược Đình giết Vương Cẩn! Còn hủy diệt luôn linh hồn ông ta!
Sở Nhược Đình túm tóc sư phụ, đôi mắt người lồi cả ra và mang theo sự bàng hoàng trước lúc chết.
Sao trên đời có kẻ tàn nhẫn đến thế?
Dẫu sư phụ phạm nhiều sai lầm thì mọi người vẫn quen biết nhau suốt bao năm, sao nàng ta có thể chặt đầu sư phụ?
Cơn lạnh thấu xương bao trùm nội tâm Kiều Kiều, nàng ta bụm mặt mà quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ hoảng sợ lùi về sau để tránh xa cái xác cụt đầu. Nàng ta hoàn toàn mất trí, miệng chỉ phát ra tiếng “a a” điên cuồng thay vì một câu hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, tiếng gào thảm thiết lại thu hút sự chú ý của Sở Nhược Đình.
Thân nàng thủng lỗ chỗ nhưng trận chiến ban nãy quả thật tràn đầy vui sướng. Hiện giờ máu nàng sôi trào, đấy là khoái cảm trả thù mà nàng đã mơ thấy hàng trăm ngàn lần.
Sở Nhược Đình đảo cặp mắt ráo hoảnh, nàng ném đầu Vương Cẩn như vứt rác rồi đi từng bước một đến trước mặt Kiều Kiều với tấm thân máu me đầy thương tích.
Kiều Kiều sợ hãi nhìn nàng qua kẽ ngón tay.
Sở Nhược Đình mặc bộ váy đỏ ướt sũng, trông nàng y hệt con quỷ bò ra từ địa ngục.
“Đừng lại gần ta!”
Kiều Kiều run rẩy ôm vai và hoảng loạn bật khóc.
Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại thành thế này! Tại sao Sở Nhược Đình cứ gây hấn với nàng ta? Tại sao!
Sở Nhược Đình chẳng còn hơi sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031250/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.