Sở Nhược Đình nhận ra Hách Liên U Ngân hiểu nhầm ý nàng.
Nhưng nàng đâu thể cự tuyệt nên đành gượng gạo cười phụ họa.
Hách Liên U Ngân cố giật tay khỏi dải lụa vàng, Sở Nhược Đình vội cản hắn, “Ma quân, đừng…đừng nhúc nhích, cứ giao hết cho ta.”
Dứt lời, tay Sở Nhược Đình chậm rãi kéo quần hắn xuống.
Nàng làm chậm rì rì, kéo cái quần mà cũng mất nửa ngày. Hách Liên U Ngân sốt ruột tới mức trán đổ mồ hôi, “Ngươi lề mề gì thế? Mau ngồi lên đi.”
Sở Nhược Đình nghe giọng hắn hừng hực thì bối rối lắm.
dương v*t dữ tợn của Hách Liên U Ngân đã sớm đứng thẳng, Sở Nhược Đình thất thần vuốt ve nó.
Sao hắn chưa ngủ, sao hắn chưa ngủ…
Hách Liên U Ngân giơ đôi tay bị trói chặt, sắc mặt hắn u ám tột độ, “Bản tọa cởi trói đây.”
Sở Nhược Đình hoảng sợ.
Nàng tốn ba ngày để vẽ bùa đó! Khi Hách Liên U Ngân hôn mê, bùa chú sẽ bóp méo ký ức trước đấy của hắn, đồng thời tự biến mất sau sáu canh giờ mà không để lại dấu vết nào.
“Ma quân đừng nóng vội.” Sở Nhược Đình hết cách nên buộc phải vén váy cởi quần, tay nàng chống lên tay vịn của ngai vàng. Hai chân cô gái dạng rộng, nàng áp cái miệng bên dưới lên dương v*t nóng hầm hập.
Cây gậy cứng chà xát cánh hoa mềm, Hách Liên U Ngân thoải mái ngửa đầu.
Sở Nhược Đình bận nghĩ chuyện khác nên phía dưới khô khốc.
Nàng lén kích hoạt Mị Thánh Quyết vì sợ Hách Liên U Ngân nghi ngờ. Nữ tử ngồi trên dương v*t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031261/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.