Huống Hàn Thần thành công làm Độc Mỗ buồn nôn tới nỗi phải bỏ đi.
Sở Nhược Đình thận trọng dò la giây lát, sau khi xác nhận thần thức của Độc Mỗ đã rút lui thì nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ nàng mới để ý mình vẫn túm tay áo người ta.
Sở Nhược Đình vội buông ra rồi chắp tay sau lưng, nàng cười xin lỗi với Huống Hàn Thần và lắp bắp giải thích, “Ban nãy ta làm vậy…thì là mà…”
Huống Hàn Thần mỉm cười, thái độ hắn kính cẩn như lâu nay, “Thánh nữ không cần giải thích, ngài có nỗi khổ riêng.”
Hắn ý tứ vậy khiến Sở Nhược Đình chẳng biết nói gì cho phải.
Nàng tò mò hỏi, “Tống Cư, sao hồi nãy ngươi hiểu ý ta nhanh thế?”
Ma tu khác mà được thánh nữ đùa bỡn thì khéo mừng rỡ như điên, hay chí ít cũng ăn nói lộn xộn chứ nhỉ? Nhưng Tống Cư phản ứng cực nhanh và còn đóng kịch cùng nàng.
Huống Hàn Thận giơ tay chỉ bên má nàng vừa sờ, “Chẳng phải vừa rồi thánh nữ gõ lên má ta ba lần sao?”
Đây là quy ước lúc hai người cắm cờ và bày trận pháp, tuy mục đích thay đổi nhưng có vài việc cả hai đều ngầm hiểu dù không nói cụ thể.
Sở Nhược Đình gật gù tán thưởng, bọn họ vừa nhìn vào mắt nhau vừa vui vẻ cười.
Cười đủ rồi thì Sở Nhược Đình dặn, “Tống Cư, ngươi đừng để bụng mấy lời ta nói nhé.”
Đương nhiên Huống Hàn Thần biết mình không thể để bụng.
Hắn cố tình chẳng đáp lời, chỉ cụp mắt xuống và hững hờ vâng dạ. Thanh niên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031263/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.