Chí ít Tạ Tố Tinh đã khôi phục ý thức.
Sở Nhược Đình ngồi bên hồ sen và thuật lại những việc phát sinh sau khi hắn cho nổ nguyên thần.
Tạ Tố Tinh chột dạ lẫn hổ thẹn lúc biết “thằng chó” là Côn Luân lão tổ lừng lẫy. Côn Luân lão tổ đã tốn rất nhiều công sức cứu hắn, thậm chí dùng tiên cốt của mình bày trận pháp.
Quả cầu nguyên thần trốn sau cánh hoa rồi lí nhí xin lỗi Nhạn Thiên Sơn.
“Không sao.” Mặt Nhạn Thiên Sơn lạnh tanh. “Ngươi tỉnh lại thì chứng tỏ nguyên thần đã hồi phục. Vài ngày sau đèn Uẩn Hồn sẽ giúp tái tạo cơ thể ngươi.”
Tạ Tố Tinh với Sở Nhược Đình đều mừng rỡ trước những lời trên.
Tạ Tố Tinh muốn rời cái đóa sen này lắm rồi, hắn nhớ tới Tịch Huyễn nên truy vấn, “Sở Nhược Đình, yêu tăng Tịch Huyễn có làm ngươi bị thương không?”
“Không.”
Hắn cho nổ nguyên thần khiến Tịch Huyễn chạy trối chết chứ hơi đâu quan tâm nàng.
Đôi mắt Sở Nhược Đình cay cay khi nhớ lại hành động quyết đoán của Tạ Tố Tinh vào hôm đó. Nàng nói thành lời câu hỏi mà nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, “Tạ Tố Tinh, sao ngươi lại cho nổ nguyên thần?”
“Ta muốn bảo vệ ngươi.”
Dưới tình thế nguy cấp đó, làm gì có ai nghĩ được sâu xa.
Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm sen tuyết, “Tại sao ngươi ăn Xích Tùng Cổ?”
Tạ Tố Tinh hùng hồn đáp, “Ta cũng muốn cảm nhận nỗi thống khổ ngươi từng chịu đựng.”
Tương tự, hắn rạch nát mặt mình và dâng hiến xương sườn vừa để chuộc tộc vừa để tự trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031267/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.