Huống Hàn Thần đã nói xong nhưng Độc Mỗ sững sờ tới mức không đáp trả.
Hắn sợ Độc Mỗ đổi ý bèn khinh khi nhướn mày, “Chẳng lẽ Độc Mỗ tính nuốt lời?”
Sao Độc Mỗ có thể cho phép loài giun dế coi khinh mình, bà ta cười gằn, “Yên tâm, Độc Mỗ ta đã nói là sẽ giữ lời.”
Huống Hàn Thần cười, “Tiểu nhân muốn tin Độc Mỗ lắm nhưng để chắc ăn thì mong ngài lấy máu lập lời thề tâm ma.”
“Tống Cư, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Độc Mỗ lạnh lùng lườm hắn.
Huống Hàn Thần cố gắng chịu đựng uy lực của bà ta, hắn vội cúi đầu, “Độc Mỗ đừng giận, ngài là một trong những tiền bối hùng mạnh nhất, ngài đã không dám lập lời thề tâm ma…thì tiểu nhân còn ép uổng làm gì?”
Độc Mỗ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, “Ai nói ta không dám!”
Gã Tống Cư này sẽ chết dưới tay bà ta trong vòng hai ngày. Đến lúc đó, bà ta có tố cáo với ma quân cũng chẳng bị tính là lật lọng.
Bà ta đủ kiên nhẫn chờ hai ngày cho cái chết của Sở Nhược Đình.
Độc Mỗ cắn đầu ngón tay và lập lời thề máu, Huống Hàn Thần thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng sấm liên tục ầm vang trên bầu trời.
Bao năm qua, Độc Mỗ từng hỏi vô số người có tình nguyện thử thuốc cho bà ta không nhưng kẻ nào cũng sợ đến nỗi tim gan nứt toác. Tống Cư lại vô cùng bình tĩnh, làm bà ta không khỏi bực bội chất vấn, “Tống Cư, ngươi thích Sở Nhược Đình dữ vậy à? Thích tới độ sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031265/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.