Du Nguyệt Minh chắn trước Sở Nhược Đình, ánh mắt hắn chẳng hề sợ sệt dù đối mặt với các cao thủ Phân Thần kỳ.
Hà Oánh sững sờ, bà bỗng cảm thấy con trai đã trưởng thành.
Bà giận dữ rút thương về rồi lẳng lặng rơi lệ.
Sở Nhược Đình như trút được gánh nặng lúc sát khí đáng sợ đè trên vai mình tiêu tan. Du Nguyệt Minh xoay người và nhét ngọc trai Tử Dương vào lòng bàn tay cô gái, “Nàng mau đi đi!”
Ngọc trai Tử Dương tỏa ánh sáng đỏ tím, sức nóng từ nó lan khắp tay nàng.
Sở Nhược Đình đưa mắt nhìn Du Nguyệt Minh.
Hắn vẫn tuấn tú nhưng giờ vạt áo hắn bẩn thỉu, búi tóc luôn gọn gàng cũng lòa xòa trên vai; trông hắn thật nhếch nhác.
“Nhân lúc cha mẹ ta chưa đổi ý thì nàng mau đi đi!” Du Nguyệt Minh không biết nàng đực mặt ra làm gì, hắn vội vã thúc giục.
Sở Nhược Đình cũng không thất thần được bao lâu.
Khoảnh khắc nàng đút ngọc trai Tử Dương vô túi chứa đồ, Bí Nguyên vốn bất động lại bất chợt há mồm kêu “haa”[1].
Ngay sau đó, nó banh cái miệng rộng như ngọn núi nhỏ.
Bí Nguyên to lớn mà hành động nhanh lạ thường. Khi hàm răng nhọn sắp nhai nát đầu Sở Nhược Đình, một cái bóng xanh đáp xuống lỗ mũi thở phì phò của nó.
Sở Nhược Đình giật mình, “Thanh Thanh!”
Thanh Thanh chưa biến thành Thanh Long nên cơ thể nhỏ xíu, nhìn nó y hệt cọng lông xanh mọc trên chóp mũi Bí Nguyên.
Thanh Thanh ở linh tuyền suốt mấy ngày qua, nếu Hà Cạnh biểu thúc không tìm nó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031277/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.