Người đàn ông mới tới là lão tổ Lâm thị – Lâm Thành Tử!
Kiều Kiều đứng cạnh Lâm Thành Tử, nàng ta cũng thành trung tâm cho mọi ánh mắt ngỡ ngàng.
Lâm Thành Tử lướt mắt qua chỗ nào là người có tu vi thấp sẽ run chân và lưng đổ môi hôi lạnh đầm đìa.
Hắn ngó lơ Lâm Tiêu Phong để hỏi, “Ai là Sở Nhược Đình?”
Nội tâm Kiều Kiều căng thẳng.
Nàng ta khẽ khàng trả lời bằng giọng run run, “Thành ca ca, nữ tử áo đỏ kia là nhị sư tỷ thuở xưa của muội… Chính nàng ta giết sư phụ muội!”
Nói xong, nước mắt Kiều Kiều rơi lã chã.
Nàng ta đâu muốn thành kẻ địch với Sở Nhược Đình.
Có lẽ hồi nhỏ nàng ta ngốc nghếch nên không ý thức được mình làm sai một số việc. Vì vậy dù Sở Nhược Đình vạch trần bê bối giữa nàng ta với Vương Cẩn trước mặt mọi người, và hại nàng ta rời khỏi Thanh Kiếm Tông trong nỗi ô nhục, thì suốt mười năm qua nàng ta chưa từng oán trách hay muốn giết chết Sở Nhược Đình.
Song sự lương thiện rộng lượng này được đền đáp bằng việc Sở Nhược Đình chém đầu Vương Cẩn.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cái xác không đầu của Vương Cẩn sẽ hiện lên trong tâm trí Kiều Kiều, khiến nàng ta hoảng sợ và thương tâm. Lúc nhìn Cù Như nằm tê liệt trên giường, nàng ta còn lấy nước mắt rửa mặt cả ngày.
Kiều Kiều nhu nhược, ngây thơ, sống mơ màng nhưng nàng ta không phải cục đá.
Nàng ta cũng biết hận.
Nếu bản thân vô năng thì nàng ta sẽ nhờ Thành ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031279/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.