Sở Nhược Đình không thạo mấy trò làm nũng.
Chưa kể nàng cũng chẳng có năng khiếu.
Nếu không thì sao Du Nguyệt Minh lại rút tay về và chả phản ứng gì sau khi nàng nói câu đó.
Sở Nhược Đình không nghi ngờ, nàng nghĩ Du Nguyệt Minh mới tỉnh dậy và cơ thể chưa hồi phục, hoặc hắn xấu hổ vì đang ở một nơi xa lạ.
Không sao.
Chỉ cần làm một lần là bệnh gì cũng khỏi hết.
Nghĩ đến đây, Sở Nhược Đình chẳng ngượng ngùng nữa. Nàng đánh bạo vươn tay phải rồi miết dọc eo đối phương và xoa bộ phận giữa hai chân hắn qua lớp quần. Chỗ đấy phồng lên, nửa mềm nửa cứng.
“Sở Nhược Đình!”
Nhạn Thiên Sơn biến sắc.
Toàn thân hắn cứng đờ, hắn túm bàn tay tuyết trắng đang quấy rối mình.
Sở Nhược Đình không nghe tiếng hắn gọi.
Nàng bất mãn nhíu mày, thầm nhủ dù Du Nguyệt Minh lần đầu tới gò Côn Luân thì hắn cũng dè dặt quá mức. Cô gái áp sát cằm hắn và trấn an bằng cách nhẹ nhàng cắn, “Không sao đâu, ta giăng kết giới rồi, làm lẹ lẹ một chút là được.”
Hàm răng trắng của nàng đều tăm tắp, môi nàng dán lên cằm hắn như một chú sâu nhấm nháp món ngon, hương mộc lan dịu nhẹ ấm áp phả ra từ miệng nàng.
Nhạn Thiên Sơn hoảng loạn vô cùng.
Hắn muốn nói mình không phải Du Nguyệt Minh nhưng Sở Nhược Đình quyết giữ rịt hắn, chưa kịp mở miệng thì nữ tử đã giật đai lưng nam tử rồi ngồi quỳ giữa hai chân đối phương.
Nhạn Thiên Sơn nhìn xuống đỉnh đầu Sở Nhược Đình, mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031285/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.