Gò Côn Luân sở hữu bầu trời xanh thẳm, núi tuyết sừng sững, mây trôi sương đọng, cùng tiên khí dồi dào.
Hai mắt Du Nguyệt Minh tỏa sáng trước khung cảnh bao la hùng vĩ.
Hắn định hỏi sao Sở Nhược Đình quen biết Côn Luân lão tổ nhưng đột ngột thấy chóng mặt, đầu gối thanh niên mềm oặt rồi hắn ngất xỉu trên nền tuyết.
“Nguyệt Minh?”
Uy lực từ Lâm Thành Tử khóa mất ba giác quan của Sở Nhược Đình, nàng nắm chặt tay Du Nguyệt Minh và sờ mặt hắn, “A Trúc, khám cho hắn giùm ta được không?”
Ngay từ lúc thấy A Trúc là Thanh Thanh đã thích cậu mê tơi.
Du Nguyệt Minh hôn mê làm nó thút thít túm ống quần A Trúc, “Ca ca, cứu cha đệ với!”
“Đừng gọi bậy, ai là ca ca ngươi!” A Trúc làu bàu, cậu xoay người lại bắt mạch cho Du Nguyệt Minh. Lát sau, cậu nhăn mặt bảo, “Chiêu thức của tu sĩ cấp cao gây tác động tới linh hồn hắn.”
Nói xong cậu mới nhớ Sở Nhược Đình chẳng nghe được.
A Trúc hậm hực dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay nàng.
Du Nguyệt Minh là Nguyên Anh đại viên mãn song lại xen vô trận chiến giữa Phân Thần kỳ, Xuất Kiếu kỳ, và Độ Kiếp kỳ. Hắn ở sát bên Sở Nhược Đình để bảo vệ nàng, dù bị nội thương cũng không rên lấy một tiếng. Hiện giờ hai người tạm thời an toàn nên tinh thần hắn thả lỏng đôi chút, ai dè lại dẫn đến hôn mê.
Sở Nhược Đình nhẹ nhàng vuốt đôi mắt nhắm nghiền của Du Nguyệt Minh rồi thở dài.
Du Nguyệt Minh làm đến mức này vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031283/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.