Thanh Thanh rất thích A Trúc.
Đầu cậu tròn tròn, đôi mắt sáng sáng, búi tóc còn mọc lá cây.
“Ca ca, ca ca.”
Thanh Thanh chạy tới chạy lui quanh chân A Trúc.
A Trúc suýt nữa thì bất cẩn giẫm trúng nó, cậu nhíu mày chống nạnh, “Đừng gọi ta là ca ca!”
Thanh Thanh ngồi trên tuyết mà bối rối nghiêng đầu, “Ca ca không phải con của mẫu thân và vị tiền bối kia sao?”
“Xí xí xí!” A Trúc giận dữ nhảy loi choi. “Đấy là sư tôn của ta!”
“Ồ.”
Thanh Thanh không hiểu “sư tôn” là gì, chắc cũng giống “cha” thôi. Nó nhớ đến cha nên hỏi A Trúc, “Ca ca, bao giờ cha đệ tỉnh lại?”
“Không biết.” A Trúc hậm hực cảnh cáo, “Ta nhắc lại nhé, đừng gọi ta là ca ca.”
“Vâng, ca ca.”
A Trúc tính nổi khùng nhưng Thanh Thanh chớp chớp mắt với cậu, bé rắn ngây thơ trong sáng làm cậu tức khắc nguôi giận.
Thanh Thanh bò dọc chân cậu rồi leo lên vai, nó tò mò lấy móng vuốt sờ chiếc lá trên búi tóc A Trúc, “Sao tóc ca ca lại mọc lá cây?”
A Trúc đắc ý đáp, “Vì bản thể của ta là cây trúc.”
“Cho đệ xem được không?”
A Trúc hết khảy rồi giật hai cái sừng tí hon như chạc cây của nó, “Được, cho ngươi xem! Ta không cho người thường xem đâu đấy!”
Dứt lời, cậu niệm chú và tiếng “ầm” vang lên, A Trúc biến mất để một bụi trúc xanh đậm thế chỗ.
Thanh Thanh vui sướng cực kỳ, nó hưng phấn chạy vòng quanh A Trúc. Bé rắn cố đứng thẳng để mặt đối mặt với cây trúc; cây cao ơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031292/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.