Nhạn Thiên Sơn không ở trong nhà tranh, hắn đang nghiên cứu kiếp số tại trận pháp tinh tú.
Sở Nhược Đình lề mề tới bên ngoài trận pháp, nàng đứng tại chỗ hồi lâu mới bước vào.
Ngân hà uốn lượn, sao sáng ngay tầm tay, muôn vàn vì sao lộng lẫy giống hệt đom đóm nhảy múa trên bầu trời.
Nhạn Thiên Sơn đứng chắp tay với tư thái điềm đạm, ngọc Phục Hy không còn nên hắn bẻ một cành trúc thay thế. Vết đỏ nhạt in trên hàm dưới người đàn ông, là dấu ấn được tạo ra do Sở Nhược Đình mút quá sức lúc ôm hôn hắn.
Sở Nhược Đình luống cuống gãi mũi, “…Nhạn tiền bối.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên to rõ giữa trận pháp yên tĩnh.
Nhạn Thiên Sơn giấu bàn tay phải dưới tay áo rộng, ngón tay hắn căng thẳng chà xát lòng bàn tay. Nam tử gật đầu, “…Nàng đến rồi.”
Hai người không nói tiếp làm bốn phía lặng im.
Sở Nhược Đình do dự giây lát rồi đi thẳng vô vấn đề, “Hy vọng Nhạn tiền bối đừng để bụng chuyện ban nãy. Ba giác quan bị phong ấn nên ta nhận nhầm ngài thành…”
“Ta không trách nàng nhận nhầm.” Nhạn Thiên Sơn ngắt lời và xoay người nhìn vào mắt nàng. “Ta trách mình chẳng thể kiểm soát ham muốn tà ác.”
Rõ ràng hắn thừa sức dùng cách khác chữa khỏi nàng, song lại cho phép bản thân phóng túng mà chọn cách hoang đường nhất.
Mặt Nhạn Thiên Sơn ửng đỏ khi hắn gục đầu xuống.
Sở Nhược Đình thấy áy náy trước bộ dạng này của hắn, nàng nói nguyên một tràng, “Không không không, ngài cứ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031294/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.