Sở Nhược Đình không biết đã lên đỉnh bao lần dưới thân Nhạn Thiên Sơn.
Đệm bồ đoàn lót mông nàng ướt đẫm.
Nhưng Nhạn Thiên Sơn dù chật vật cắn răng vẫn không chịu bắn.
Hắn biết nàng cần nguyên dương mà lại từ chối cho, Sở Nhược Đình nghi hắn cố tình.
“Nhạn tiền bối…“
Nàng chưa dứt lời thì Nhạn Thiên Sơn đã nâng chân nàng lên, hắn đâm sâu vô nhụy hoa khi nghiêm mặt nói, “Lại gọi sai.”
Sở Nhược Đình nhíu mày và lí nhí phàn nàn, “Ta quen gọi tiền bối rồi.”
“Vậy từ từ sửa.” Nhạn Thiên Sơn có thừa nhẫn nại.
Hắn thử qua hết các tư thế như làm mặt bên, làm từ phía sau, ôm ngồi… Cuối cùng hắn đùa nghịch Sở Nhược Đình trên mặt đất trong lúc nâng hai bắp đùi trắng nõn của nàng; Nhạn Thiên Sơn vẫn thích tư thế nguyên thủy này nhất.
Mặt đất lạnh cóng làm Sở Nhược Đình bất giác chau mày.
Nhạn Thiên Sơn lập tức để ý rồi ôn tồn hỏi, “Sao thế?”
Sở Nhược Đình thành thật đáp, “Hơi lạnh.”
Tuyết đọng tại gò Côn Luân từ năm này sang năm khác nên nơi đây nhiễm cái rét thấu xương.
Nhạn Thiên Sơn chỉ cần dùng suy nghĩ để khiến mặt đất tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng quét đến đâu thì tuyết tan biến tới đó, cỏ xanh đua nhau mọc thành tấm đệm. Trận pháp sao trời bao phủ hang đá, mùa xuân lan tỏa và vẽ nên khung cảnh xanh mướt cùng muôn hoa khoe sắc.
Sở Nhược Đình nằm trên lớp cỏ xanh mềm mại, nàng tiện tay hái một bông hoa hồng phấn với đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nhạn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031297/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.