Nhạn Thiên Sơn nhanh chóng đứng đầu thư viện. Phu tử luôn miệng khen ngợi và dự đoán mai sau hắn sẽ đề tên bảng vàng, tham gia quan trường rồi thăng tiến không ngừng. Khi phu tử già, hắn có duyên bước lên con đường tu tiên, từ đấy hắn vứt bỏ phàm trần để dốc sức tu luyện. Sau ngàn năm trui rèn, hắn trở thành bậc thầy Nho – Đạo.
Sống quá lâu lẫn trải nghiệm quá nhiều khiến Nhạn Thiên Sơn nghĩ mình đã sớm thấu hiểu chốn trần gian muôn màu, vì vậy hắn chẳng quan tâm sự đời hay thắng thua.
Ai ngờ hôm nay hắn lại trầm luân trong vòng tay một người con gái, và say mê quên lối về.
Sở Nhược Đình tặng hắn niềm vui sướng mà dù vẽ bao nhiêu bùa chú, trận pháp, tranh chữ đều không thể sánh bằng.
Hai người làm tình ở hang đá của trận pháp ảo giác; nơi đây có đồng cỏ mềm như đệm, có nhà tranh thấp thoáng giữa rừng trúc, có sương mù lượn lờ nơi đỉnh núi. Dấu vết từ cuộc ân ái khắc sâu vào từng tấc đất gò Côn Luân.
Sở Nhược Đình khản cả giọng.
Nàng tựa con thuyền lá trôi nổi trên thảm cỏ lấm tấm hoa xinh, chân nàng mệt mỏi dạng ra cho Nhạn Thiên Sơn thỏa thích đâm thọc.
…Sở Nhược Đình muốn bảo hắn dừng lại nhưng chẳng nỡ.
Nhạn tiền bối thích thì cứ để hắn làm.
Sở Nhược Đình ôm cổ nam tử và cố gắng để hắn vào sâu hơn. Cánh hoa ướt át bị chà xát quá lâu nên trông như trong suốt cũng như hơi sưng đỏ. dương v*t thô to kéo giãn cái lỗ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031299/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.