Vở hài kịch này cuối cùng cũng hạ màn.
Độc Mỗ tính tranh cãi thêm nhưng Hách Liên U Ngân lạnh lùng đuổi bà ta đi.
Hắn đuổi cả Sở Nhược Đình.
Nàng nắm tay Kinh Mạch mà cung kính chào ma quân, sau đó chậm rãi rời chính điện.
Trong chính điện tối tăm, Hách Liên U Ngân liếc từ khóe mắt cảnh nàng nắm tay Kinh Mạch rời đi; dường như xích Phụ Hồn quấn chặt tim hắn hơn trước hai bóng người ngược sáng kia.
Kinh Mạch phát hiện gì đấy bèn quay đầu nhìn thoáng qua.
Bước chân Sở Nhược Đình thong thả.
Họ sánh vai đi trên con đường dài âm u lạnh lẽo, cả hai đều giữ im lặng.
Kinh Mạch chưa từng hành xử vậy, Sở Nhược Đình dừng bước bên bức tường loang lổ, “Chàng đang trách ta ư?”
Trách nàng giết Huống Hàn Thần.
Đôi mắt trong veo của Kinh Mạch ngước nhìn nàng, chúng như đâm thẳng vào mắt Sở Nhược Đình, “Sở Sở, ta sẽ không bao giờ trách nàng. Nàng làm gì cũng suy tính cẩn thận.” Hắn nói vậy nhưng vẫn chẳng kìm nổi nước mắt. “Ta không biết hồi xưa Tống Cư làm gì nàng, nhưng ta cảm thấy hắn biết sai rồi. Hắn chết khiến ta…hơi thương tâm thôi, ta tuyệt đối không có ý trách cứ nàng.”
Trong lòng hắn, Sở Sở là tốt nhất.
Bất kể nàng làm gì thì hắn vẫn ủng hộ và thông cảm.
Tuy nhiên, xin hãy cho phép hắn khổ sở vì bạn mình.
Những ngón tay của Sở Nhược Đình và Kinh Mạch đan vào nhau, lòng bàn tay hai người đã sớm đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Sở Nhược Đình gằn từng chữ, “Chàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031325/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.