Suy xét lại?
Hắn không cần nói rõ thì nàng vẫn hiểu.
Sở Nhược Đình còn đang phân vân, nàng nhìn mặt biển đen kéo dài vô tận khi lạnh nhạt nói, “Huống Hàn Thần, ta không thể trả lời ngươi nhưng ta bảo đảm ngươi sẽ sống sót.”
Nàng cứu hắn vì nguyên tắc riêng, những vấn đề khác thì nàng tạm thời chưa cảm được.
Huống Hàn Thần hụt hẫng song hắn chẳng nhụt chí.
Chí ít hiện giờ Sở Nhược Đình không vứt bỏ hắn.
“…Ta không sống nổi.” Huống Hàn Thần gác cằm sát má nàng – hắn thèm muốn được gần gũi người con gái – và thở dài, “Tu vi ta giậm chân tại chỗ, lục phủ ngũ tạng còn nhiễm độc, sớm muộn gì ta cũng chết. Nàng cho ta ở bên đi… Bao giờ đến ngày chết, ta sẽ rời đi trước rồi chết đại ở xó xỉnh nào đấy chứ tuyệt đối không làm phiền nàng.”
Sở Nhược Đình dừng bước, nàng tức giận quay đầu lại, “Đừng giả vờ đáng thương trước mặt ta.”
Huồng Hàn Thần buồn bã đáp, “Không có mà.”
Sở Nhược Đình ngó lơ hắn.
Nàng cõng hắn tới ven đảo Táng Thi rồi bước lên thuyền.
Chiếc thuyền lá này cùng loại với thuyền ô bồng[1]: thân thuyền hẹp dài, mui thuyền bằng trúc khá thấp.
Sở Nhược Đình nhẹ nhàng đặt Huống Hàn Thần xuống đầu thuyền, nàng cầm cổ tay hắn và nghiêm túc bắt mạch.
Huống Hàn Thần tựa vô mui thuyền, nhìn gần thế này giúp hắn thấy rõ lớp lông tơ đang bắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031327/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.