Nhạn Thiên Sơn đứng trước kệ sách cao rộng và duỗi tay kiếm sách.
Huống Hàn Thần yên lặng đứng sau ở cách đấy không xa.
Khi Sở Nhược Đình đề cập Nhạn Thiên Sơn, hắn phải xác nhận vài lần để biết chắc đó đúng là Côn Luân lão tổ lừng danh.
Tình yêu đẩy Côn Luân lão tổ xuống hồng trần, nếu thủ phạm là ai khác thì chắc Huống Hàn Thần đã cười cho qua chuyện rồi coi nó như tin đồn nhảm. Nhưng nếu người đó là Sở Nhược Đình thì…chẳng có gì kỳ quái.
“Sao Nhược Đình chưa về?” Giọng nói lạnh nhạt của Nhạn Thiên Sơn vang lên trong nhà tranh.
Bao ngày xa cách khiến hắn rất nhớ nàng.
Huống Hàn Thần cung kính báo cáo tường tận mọi việc ở Vô Niệm Cung.
Lúc Sở Nhược Đình nhắc tới Nhạn Thiên Sơn, nàng không thể che giấu tình yêu lẫn sự tôn sùng nơi đáy mắt. Bất kể so thực lực hay sức nặng trong tim Sở Nhược Đình, Huống Hàn Thần cũng chẳng dám vô lễ.
Hắn hạ thấp mình vì hiểu rõ nhờ Độc Mỗ truy sát mà hắn mới được phép vào gò Côn Luân. Nếu thiếu sự cố ấy, thanh niên khó đoán mình đi hay ở sau khi Sở Nhược Đình chữa khỏi hắn.
Nhạn Thiên Sơn không quay đầu lại nhưng đã dùng thần thức kiểm tra kỹ lưỡng Huống Hàn Thần.
Hắn từng lục soát linh hồn Sở Nhược Đình và biết cách nàng đánh giá Huống Hàn Thần; so với Vương Cẩn, Huống Hàn Thần chỉ là nhân vật bên lề.
Song hôm nay nàng lại đưa nhân vật bên lề tới gò Côn Luân chứ không phải Kinh Mạch.
Nhạn Thiên Sơn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031337/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.