Nhạn Thiên Sơn đang tìm hiểu tàn dư của trận pháp sao trời.
Hắn hơi ngẩn người trước tin truyền âm từ A Trúc, sau đấy hắn bảo cậu dẫn người tới nhà tranh.
A Trúc tuân lệnh, cậu nhìn Huống Hàn Thần, “Đi theo ta, sư tôn muốn gặp ngươi.”
“Làm phiền tiểu đạo hữu nhé.”
Huống Hàn Thần mỉm cười lịch thiệp.
A Trúc liếc hắn, lòng thầm nhận xét: Cuối cùng Sở Nhược Đình cũng chọn được kẻ ra hồn.
Huống Hàn Thần nghĩ ra một kế hoạch dựa trên tin tức Sở Nhược Đình nói cho hắn.
Thanh niên ngoan ngoãn theo sau A Trúc, hắn chỉ chiếc lá trên đầu cậu lúc đột nhiên đề nghị, “Ta bỗng nhớ tới một truyện, hai đứa muốn nghe không?”
Thanh Thanh tò mò hỏi, “Truyện gì?”
“Truyện về cây trúc vuông.”
A Trúc dừng bước, cậu khịt mũi với gương mặt nhăn nhó, “Ta là hóa thân của trúc, ta chưa từng nghe có cây trúc nào hình vuông.”
“Có chứ.” Huống Hàn Thần cười cười. “Nghe đồn hồi xa xưa, một tiều phu nghèo khó đem lòng yêu một cô nương. Ngày tiều phu đến nhà cô nương cầu hôn, mẫu thân cô nương chẳng những từ chối mà còn gây khó dễ. Bà thách: Không có giày đẹp thì đừng dạo phố, không có rìu bén thì đừng đốn củi, ta chỉ gả con gái khi trời đất đảo lộn và cây trúc mang hình vuông. Tiều phu nghe xong liền quyết chí tạo ra cây trúc vuông, thế là hắn ở nhà nắn trúc suốt ba năm.”
A Trúc lẫn Thanh Thanh nhìn hắn đầy chờ mong, “Sau đó thì sao? Hắn thành công chứ?”
Huống Hàn Thân lắc đầu, “Không, hắn nắn ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031336/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.