Sở Nhược Đình giúp Thanh Kiếm Tông thay đổi phong thủy lần nữa, kế tiếp nàng tốn ba ngày sắp đặt trận pháp khổng lồ bảo vệ ngọn núi.
Nàng mất nhiều công sức cho trận pháp nhưng chẳng dám dừng tay nghỉ ngơi. Sở Nhược Đình còn phải đi kiếm đất Tái Tức và truy tìm thủ phạm trộm hài cốt cha mẹ nàng.
Mưa bụi mờ ảo bao trùm ngọn núi xanh cao cao.
Từ Viện bung chiếc dù giấy có nan mỏng, chân nàng ấy gấp gáp sải bước.
Nàng ấy đã thấy từ xa bóng người yêu kiều mặc áo đỏ đứng yên trước ngôi mộ bị xới tung.
“Nhị sư tỷ!” Từ Viện giẫm phải đống bùn ướt và lảo đảo suýt ngã vào bụi cỏ cạnh bên.
Sở Nhược Đình di chuyển chớp nhoáng rồi giữ chặt cánh tay nàng ấy, “Sao thế?”
Từ Viện vội hỏi, “Nhị sư tỷ sắp đi à?”
Sở Nhược Đình hổ thẹn gật đầu, “Ta còn việc phải làm.”
Nàng đã tự tay dựng trận pháp bảo vệ, nếu có hạng người như Nam Cung Lương tới gây sự thì nàng sẽ cảm nhận được ngay. Bao giờ xong việc nàng mới nghĩ cách thu xếp chu toàn cho Thanh Kiếm Tông.
“Nhưng,” Từ Viện chần chừ nói, “đại sư huynh phải làm sao bây giờ?”
Sở Nhược Đình thoáng sửng sốt.
Tuân Từ đã mù mắt còn mất tu vi, hơi khó giải quyết đây.
“Tạm thời ta không có sức lực lo chuyện này.” Sở Nhược Đình thẳng thừng bảo, “Cơ thể hắn giờ y hệt người phàm, ăn nhiều linh đan thuốc bổ cũng vô dụng thôi… Bao giờ rảnh rỗi thì ta sẽ nghĩ cách sau.”
Nàng cất bước rời đi.
Từ Viện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031348/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.