Tuân Từ ngỡ ngàng ngẩng đầu.
Thế giới xung quanh tăm tối nhưng hình như hắn thấy một tia sáng từ vũng bùn.
“…Muội gọi ta là gì?”
Vẻ mặt Sở Nhược Đình vô cùng thản nhiên.
“Sư huynh,” nàng gọi.
Mười năm qua, Tuân Từ chẳng thể sống thiếu thuốc thang, hắn gánh vác Thanh Kiếm Tông bằng cơ thể ốm yếu. Hắn tới bước đường này vì nàng, thế nên nàng cần chịu trách nhiệm chữa khỏi hắn.
Nước mắt lại thấm ướt chiếc khăn gấm bịt mắt Tuân Từ.
Hắn cảm nhận được kiếm Thái Hòa ở ngay trước mặt mình.
Lát sau, hắn run rẩy vươn tay vuốt thân kiếm mỏng hẹp lạnh lẽo như đang an ủi người bạn xa cách bao năm.
Tuân Từ xòe những ngón tay cuộn tròn rồi dốc hết sức bình sinh để nắm lấy chuôi kiếm.
Kiếm Thái Hòa nặng tám cân bốn lượng[1].
Không nặng nhưng chẳng cầm nổi bằng một tay.
Tuân Từ buộc phải dùng cả hai tay, cơ bắp nát nhừ làm tay hắn tê liệt và liên tục run lẩy bẩy.
Loảng xoảng.
Kiếm Thái Hòa rớt xuống đất.
Tuân Từ mất hết mặt mũi trước Sở Nhược Đình.
Hắn khom lưng ho khan lâu tới mức gương mặt trắng như tuyết nhuốm màu hồng nhạt. Bây giờ hắn thấy may mắn mình mù nên không phải chứng kiến vẻ mặt ghét bỏ của Sở Nhược Đình.
“Thành thật xin lỗi… Ta không làm được.”
“Xin lỗi ta làm gì?” Sở Nhược Đình nhặt trường kiếm rồi lại đưa tới trước mặt hắn. “Ngươi có lỗi với bản thân ấy!”
Có lỗi với chí lớn thuở niên thiếu, có lỗi với bản tính kiên cường từng tỏa sáng chói lòa, và càng có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031350/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.