Hách Liên U Ngân nói “không” ngay khi biết Sở Nhược Đình muốn Kinh Mạch rời Vô Niệm Cung.
Nội tâm ma quân cuống cuồng.
Tiềm thức hắn cảm thấy Kinh Mạch mà đi thì Sở Nhược Đình sẽ nhanh chóng theo chân.
Sở Nhược Đình chẳng bất ngờ trước kết quả này.
Nàng hành xử giống bao lần, đứng bên cạnh ma quân và nhẹ nhàng đấm vai hắn.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ rồi dừng trên hai người.
Cả hai đều im lặng.
Từ hồi cha mẹ mất, Sở Nhược Đình hiếm khi thấy yên bình; chưa kể nàng còn thường xuyên bôn ba sau ngày trùng sinh. Chỉ hai nơi có thể giúp nàng thư giãn: một là gò Côn Luân, hai là Vô Niệm Cung.
Bình thường ma quân đã lạnh nhạt còn cao ngạo, nói lỡ một câu cũng đủ chọc giận hắn. Nàng từng sợ hãi lẫn kính trọng hắn, nhưng ở chung lâu ngày khiến nàng nhận ra ma quân không phải kẻ tàn bạo nhẫn tâm; chẳng qua hắn đứng mãi trên đỉnh cao nên nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Trái tim con người làm từ máu thịt, cùng chung chăn gối mười năm – cộng thêm ma quân thường chiếu cố nàng – thì sao nàng chả có chút tình ý nào được?
Sở Nhược Đình khổ sở mỗi lần nghĩ tới kết cục bị chính đạo bao vây tiêu diệt của hắn.
Kiếp này, Thiên Sơn chắc chắn không theo Lâm Thành Tử đến đối phó hắn. Nếu vậy…có lẽ ma quân sẽ thuận lợi phi thăng thượng giới?
Nàng chỉ dám thầm nghĩ mấy lời này, nhỡ miệng một cái là hắn nổi sùng mất.
Sở Nhược Đình thở dài rồi mỉm cười, “Ma quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031357/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.