Kinh Mạch mù mặt.
Hồi còn ở Vô Niệm Cung, hắn chỉ hay gặp bốn người.
Tống Cư mặt bớt, bạn già Đại Anh, ma quân lạnh lùng, và Sở Sở – người có thế nào hắn cũng không nhận nhầm.
Hắn tới gò Côn Luân đã nửa năm nhưng chẳng phân biệt nổi đệ tử Thanh Kiếm Tông; hắn chỉ quen Thanh Thanh, A Trúc, cùng Nhạn Thiên Sơn hùng mạnh.
Bốn nam tu trước mặt đều tài mạo tuyệt vời, song trong mắt Kinh Mạch, dung mạo họ cũng thường thôi.
Tạ Tố Tinh tức tối giậm chân, Du Nguyệt Minh ở cạnh phe phẩy quạt và cười sặc sụa, Tuân Từ cố gắng kiểm soát kiếm Thái Hòa vì nó đánh hơi được ma khí.
Cuối cùng Huống Hàn Thần đứng ra giới thiệu đôi bên.
Kinh Mạnh chẳng thể nhớ bộ dạng bọn họ, đành dựa vào đặc điểm riêng để phân biệt.
Phe phẩy quạt, khăn bịt mắt, tóc đuôi ngựa… Tống Cư thì là người có giọng nghe quen tai.
Huống Hàn Thần phản đối việc gọi hắn là Tống Cư, Kinh Mạch ngoan ngoãn gật đầu nhưng sau lại tiếp tục kêu Tống Cư.
Kinh Mạch thoải mái chắp tay chào mọi người, “Sở Sở đã kể ta nghe rất nhiều về các vị, rất vui được gặp mọi người!”
Du Nguyệt Minh lẫn Tạ Tố Tinh nhìn kẻ mới tới từ đầu xuống chân, bọn họ không tiếp lời vì thấy hắn đầy nguy cơ.
Tuân Từ khuyên nhủ kiếm linh.
Mắt hắn không thấy rõ Kinh Mạch nhưng tâm hắn cảm nhận đây là người lương thiện. Tuân Từ ôn hòa đáp lễ, “Kinh huynh, rất vui được gặp.”
“Sư huynh gọi ta là Kinh Mạch đi!”
Sở Sở gọi Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031359/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.