Tuân Từ chém chết phân thân của Nghiệp Chướng xong liền truyền âm nhắc những người khác phải cảnh giác.
Hỏi ra mới biết Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh đều gặp qua một nữ tu kỳ quặc. Huống Hàn Thần đang bực sao mình chưa chạm trán ả thì Nghiệp Chướng đã chường mặt ra.
Hắn tương kế tựu kế dụ Nghiệp Chướng đến nơi vắng vẻ với mục đích bắt sống ả, song ai dè lại để kẻ địch chạy thoát.
Nhóm người lần lượt tới địa điểm ven hồ.
Huống Hàn Thần lấy chiếc bát đựng thịt nát cho bọn họ xem.
Mặt mũi Du Nguyệt Minh trắng bệch, hắn vừa bóp mũi vừa lùi về sau, tay còn điên cuồng phe phẩy quạt, “Cái khỉ gì đây! Vứt đi! Vứt ngay! Tởm quá!”
Tạ Tố Tinh treo ngược trên cành cây, hắn khoanh tay bĩu môi, “Ta còn tưởng con nhỏ kia cố tình gây sự, biết vậy ta đã đập ả một trận!”
Huống Hàn Thần nhướn mày nhìn Tuân Từ, “Ngươi đấy, đánh đấm kiểu gì mà giết ả luôn vậy?”
Tuân Từ bứt rứt trả lời, “…Ta chẳng khống chế được.”
Luồng khí đen nọ quá đậm đặc, lúc ấy hắn chỉ muốn trảm yêu trừ ma.
Hắn nôn nóng hỏi, “Rốt cuộc đây là dạng quái vật gì?”
Huống Hàn Thần suy đoán, “Chắc là một tà tu biết thuật phân thân. Những kẻ chúng ta gặp đều là phân thân, không biết ả giấu bản thể ở đâu.”
Tạ Tố Tinh thắc mắc, “Sao ả lại trùng hợp tiếp cận cả bốn người chúng ta?”
“Không phải trùng hợp.” Huống Hàn Thần cười gằn, hắn giơ bát vàng quan sát miếng thịt nát. “Ả biết chúng ta nên mới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031360/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.