Hôm nay là đêm trăng tròn.
Sở Nhược Đình cảm tưởng mình lại đảm nhiệm chức thánh nữ Vô Niệm Cung.
Không biết vì sao cứ đến chiều là Hách Liên U Ngân sẽ rời Vô Niệm Cung nửa ngày, có hỏi hắn cũng chẳng nói đi đâu. Sở Nhược Đình biết hắn muốn giữ bí mật nên không hỏi linh tinh.
Gần đây nàng tò mò quá mới thử thăm dò giới hạn chịu đựng của Hách Liên U Ngân.
Sau đấy cô gái dần phát hiện hình như…người đàn ông này không có giới hạn gì luôn.
Bất kể nàng làm hay nói gì thì hắn đều im lặng nhìn nàng, hay giận dữ mắng Nhạn Thiên Sơn, hay thở dài vô cớ.
Sở Nhược Đình cư xử giống trước giờ, khiến Hách Liên U Ngân ấm ức tới mức khó chịu.
Hắn đến ao Thái Dịch kể khổ cùng cha mẹ vợ bằng những lời nửa thật nửa giả: nào là Sở Nhược Đình ghẻ lạnh hắn, nào là nàng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ngọc Kiều Dung lẫn Sở Hoán thầm nghĩ con gái mình sao làm mấy chuyện đó được, nhưng họ vẫn luôn miệng an ủi Hách Liên U Ngân do thấy hắn thật sự quá đau buồn.
“Rể hiền, bao giờ Đình nhi xuất quan thì ta nhất định sẽ dạy dỗ nó.”
“Rể hiền yên tâm, người xưa đã bảo không ai bỏ người chồng tào khang mà.”
“Rể hiền, cha mẹ vợ sẽ giúp con đòi công lý.”
Hách Liên U Ngân nghe vậy liền hết bực. Có điều hắn lại dỗi tiếp lúc về cung và thấy thái độ dửng dưng như nước chảy mây trôi của Sở Nhược Đình.
Nửa năm qua, cuối cùng ao Thái Dịch cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031361/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.