“Tên bịp họ Huống, đã dò ra chưa? Không biết xài trận bàn thì trả lại Nhạn tiền bối chứ đừng dắt chúng ta đi lòng vòng!”
Tạ Tố Tinh cảm giác nãy giờ bọn họ toàn đi vòng tròn.
Du Nguyệt Minh đứng cạnh Sở Nhược Đình mà quạt cho nàng, “Coi chừng dính bụi đấy.”
Huống Hàn Thần cầm trận bàn đi đằng trước dẫn đường, bực bội đáp, “Im lặng coi, ồn quá!” Hắn ngẫm nghĩ rồi quay sang Sở Nhược Đình xin ý kiến, “Nhược Đình thông thạo trận pháp nhỉ, nàng xem thử trận bàn đang chỉ hướng nào?”
Sở Nhược Đình liếc nhìn, mặt nàng lộ vẻ bối rối, “Sao lại có ba hướng? Chẳng lẽ có ba Kiều Kiều?”
Tuân Từ dỏng tai nghe động tĩnh trong rừng, hắn nhắc, “Kiều Kiều có phân thân.”
Kinh Mạch đề nghị, “Chúng ta chia nhau tìm đi, dù sao tu vi của phân thân nàng ta cũng khá yếu.”
“Kinh Mạch giỏi quá! Lấy lại hồn phách một cái là biết nêu ý kiến liền.” Huống Hàn Thần ung dung vỗ vai hắn. “Thông minh thế mà sao chẳng nhớ nổi tên ta?”
Kinh Mạch: “…”
Cả bọn thảo luận rồi quyết định chia làm ba nhóm.
Sở Nhược Đình nắm giữ thần hồn của họ, ai gặp nguy hiểm thì nàng sẽ là người đầu tiên tới cứu.
Sở Nhược Đình đi hướng đông cùng Kinh Mạch – người có tu vi thấp nhất, Tạ Tố Tinh với Huống Hàn Thần đi hướng đông, Tuân Từ và Du Nguyệt Minh chọn hướng nam.
Khu rừng sở hữu cỏ cây tươi tốt lẫn rễ cây uốn lượn.
Du Nguyệt Minh thất thần miết, hắn liên tục dùng Tịnh Trần Quyết cho mình, “Huynh nói xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031368/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.