Mây mù tan biến trên khung cảnh ngàn mỏm núi nhô cao cùng vạn khe suối chảy siết.
Một con diều hâu giang cánh bay ngang hai con người mang trong mình khí thế chiến đấu hừng hực.
Kiều Kiều ra tay trước.
Thanh kiếm lóe sáng tựa dải lụa trắng, nó chém thẳng về phía Sở Nhược Đình.
Kiều Kiều chẳng say mê kiếm đạo nhưng nhờ tu vi cao mà đường kiếm này nhuốm sức mạnh phá núi chẻ biển. Da mặt Sở Nhược Đình bị gió rạch đau, tay trái nàng triệu hồi khiên phòng ngự, tay phải vung roi Thương Vân. Dòng khí dồi dào bất chợt quét đến và cắt nát bấy vách núi.
Kiếm khí va chạm ngọn roi làm phát ra âm thanh kinh thiên động địa.
Thăm dò xong, Nghiệp Chướng lộ vẻ mừng như điên sau đầu Kiều Kiều, “Tu vi ả thua ngươi!”
Ánh mắt Kiều Kiều lạnh lùng, nàng ta vung kiếm một lần nữa.
Nội tâm Sở Nhược Đình hơi chùng xuống, nàng đạp lên pháp bảo bay rồi chạy hướng nam; ngọn núi ban nãy nàng đứng trên bị kiếm khí còn sót lại bổ làm đôi.
Kiều Kiều bám sát nàng.
Nàng ta cưỡi kiếm truy đuổi, hai bàn tay kết ấn liên tục khi cách Sở Nhược Đình khoảng trăm trượng. Kiều Kiều cười gằn, “Sở Nhược Đình, ngươi không trốn thoát đâu! Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!”
Sở Nhược Đình coi như chả nghe thấy, nàng tăng tốc và đỉnh đầu đội khiên phòng ngự.
Nàng sở hữu vô số pháp bảo, dụng cụ bay dưới chân nàng còn do đích thân Hách Liên U Ngân rèn. Kiều Kiều luôn tụt lại đằng sau, Nghiệp Chướng tức giận chửi ầm ĩ, “Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031369/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.