Sau khi nhóm Sở Nhược Đình rời gò Côn Luân, Nhạn Thiên Sơn theo Hách Liên U Ngân đến vùng cấm địa ao Thái Dịch.
Hắn thoáng kinh ngạc lúc thấy Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung ngâm mình trong ao, nhưng hắn mau chóng chắp tay khom lưng để tự giới thiệu.
“Thiên Sơn bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu.”
Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung nhìn nhau.
Hách Liên U Ngân đứng lặng thinh kế bên Nhạn Thiên Sơn nên dĩ nhiên họ biết đối phương tồn tại.
Hai vị phụ huynh ngỡ ngàng.
Thế này là sao? Con gái họ có đến hai đạo lữ!
Khí chất lẫn vẻ ngoài của Nhạn Thiên Sơn chẳng có gì đáng chê.
Ngọc Kiều Dung vui mừng nghĩ con gái thích là được, có hai rể hiền chăm sóc nó thì tốt quá.
Sở Hoán cứ thấy sai sai, chí ít ông phải hỏi thăm gia cảnh người ta đã.
Ông từ tốn mở lời, “Thiên Sơn, nhà con có mấy người?”
Nhạn Thiên Sơn kính cẩn đáp, “Chỉ có mình con ạ.”
“Con sống ở Tây Giang hay Bắc Lộc?”
“Con sống tại gò Côn Luân.”
“…Chỗ nào cơ?”
“Gò Côn Luân ạ.”
Linh quả trên tay Sở Hoán rơi cái “tõm” xuống ao.
Phấn ngọc trai trên mặt Ngọc Kiều Dung cũng nứt toác.
Là gò Côn Luân trong truyền thuyết?
Hai vợ chồng liếc nhau, trúc trắc nói, “Vậy…Côn Luân lão tổ lừng lẫy có quan hệ gì với con?”
Nhạn Thiên Sơn mỉm cười, “Là cậu rể của hai người ạ.”
Hách Liên U Ngân “xì” một tiếng, bất mãn ngắt lời, “Lão khọm nhà ngươi mà cậu cái gì!”
“Rể hiền!” Sở Hoán chảy mồ hôi ròng ròng, ông hấp tấp đứng dậy thi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031370/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.