Thanh Thanh theo Du Nguyệt Minh tới Bắc Lộc Du thị.
Gia chủ Du thị – Du Hạc Niên – biết con trai mang linh sủng về thì không vui. Ông định thuyết giáo hắn một trận nhưng lại phát hiện con rắn xanh kia cực kỳ giống thần thú Thanh Long trong sách cổ.
Nghe đồn tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đã bị tiêu diệt trên chiến trường thần – ma thời thượng cổ. Bây giờ một con linh sủng cùng loại với thần thú tự dưng xuất hiện làm Du Hạc Niên khá phân vân. Ông lấy một cái vảy của Thanh Thanh rồi tìm các trưởng lão đức cao vọng trọng trong gia tộc để họ kiểm tra, đồng thời ngầm đồng ý cho Du Nguyệt Minh nuôi Thanh Thanh.
Thanh Thanh ngày ngày ăn uống thả cửa tại viện tử của Du Nguyệt Minh.
Nó cơm no rượu say, vừa tắm nắng vừa cảm khái: Sống ở đây đã ghê, tốt hơn hẳn Thanh Kiếm Tông nghèo rớt mồng tơi! Chỗ này có yêu thú lẫn linh quả ăn không hết. Muốn gì chỉ cần làm nũng với cha, cha sẽ hái trăng sao trên trời cho mình luôn.
Thanh Thanh sống sung sướng và tự thấy mắt nó tinh đời, chẳng những chọn một người mẹ tốt mà còn có cha giàu nứt đố đổ vách.
Song Du Nguyệt Minh không cho phép nó ham ăn biếng làm.
Ngoại trừ bắt Thanh Thanh tu luyện mỗi ngày thì hắn còn chuẩn bị đưa nó đi học.
Bắc Lộc Du thị là gia tộc lớn trong thế gia nên xây hẳn trường tư thục. Phu tử ở học đường là những đại sư luyện khí, luyện đan, vẽ bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36733/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.