Vài ngày nữa tông môn sẽ tổ chức tỷ thí.
Năm ngoái Sở Nhược Đình chẳng thèm tham dự. Song năm nay đại sư huynh hứa rằng nếu nàng nằm trong mười người đứng đầu thì sẽ dẫn nàng xuống núi thăm thú thành Ngu.
Sở Nhược Đình muốn đi thành Ngu từ lâu.
Nghe nói nơi đấy có chợ linh sủng bán vô số linh sủng ngoan ngoãn xinh đẹp.
Sở Nhược Đình nghiêm túc tu luyện suốt một tháng.
Đến ngày tỷ thí, nàng trải qua bao gian khổ mới giành được hạng sáu.
Sở Nhược Đình cực kỳ cao hứng, nàng chưa trị thương đã bay nhảy hệt con bướm tới động phủ của Tuân Từ. Ấy thế mà hắn lại vắng mặt. Nàng hỏi người gác cửa mới biết Tuân Từ đi chúc mừng Kiều Kiều.
À phải, tiểu sư muội mới gia nhập môn phái sở hữu thiên phú xuất chúng, chỉ cần hai ngày đã học xong cách dẫn khí vào cơ thể. Tại cuộc tỷ thí của tông môn, nàng ta đạt hạng ba lận.
Sở Nhược Đình lén trèo tường, nàng thấy các sư huynh sư đệ vây quanh Kiều sư muội và không tiếc lời tán dương nàng ta.
Tiểu sư muội có dung mạo xinh xắn với làn da trắng nõn nà, nàng ta thẹn thùng ôm mặt, “Nhờ các sư huynh nương tay thôi.”
Có người đẩy Tuân Từ ra rồi cố tình trêu ghẹo, “Vậy tiểu sư muội phải chất vấn đại sư huynh đi, huynh ấy đâu chịu nhường muội lúc ở trên võ đài!”
“Làm gì có.” Kiều Kiều giậm chân phản bác, gương mặt đượm ý xuân hướng về phía Tuân Từ. “Đại sư huynh nhường muội quá chừng, chứ không sao muội đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36734/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.