Sáng sớm nhưng chẳng thấy ánh nắng đâu.
Khói lửa chiến tranh kéo dài vạn dặm, muôn nơi chém giết thảm thiết. Đâu đâu cũng có xác chết và máu thịt bay tứ tung, nhìn là thấy rợn người.
Cờ Phệ Hồn lại rách thêm hai đường, lửa trời trút xuống như cơn mưa rào.
Càng giết Thiên Ma chúng càng xuất hiện nhiều, tu sĩ Phù Quang Giới lại ngày một ít đi. Thế nhưng hễ có người ngã xuống là người khác tiến lên, họ nhất quyết chắn trước Vô Niệm Cung chứ chẳng nhường lấy một bước.
Dây đàn của Lâm Tích Dung đã đứt.
Nàng ấy mang thân mình dơ dáy giẫm lên núi xác, miệng khàn khàn kêu khi tìm kiếm xung quanh, “Tạ Kỳ! Tạ Kỳ! Chàng ở đâu?”
Hình như có một cây cung nằm giữa vũng máu.
Thiếu nữ lảo đảo chạy tới, suýt nữa bị thanh trường kích đang quét ngang đâm thủng.
Đại Anh chém giết Thiên Ma cạnh đấy, thấy vậy bèn nhanh tay kéo nàng ấy.
Lâm Tích Dung thất thần nhìn nữ tu lạnh nhạt rồi nói “cảm ơn”, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.
Nàng ấy tìm thấy Tạ Kỳ cạnh rìa hòn đảo bay.
Nửa thanh trường kích đâm xuyên trái tim Tạ Kỳ, hắn chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.
Nước mắt Lâm Tích Dung tuôn rơi như suối, nàng ấy loạng choạng chạy đến bên hắn, hoảng loạn nói, “Ta có thuốc…” Cô gái đút tay vô túi chứa đồ thì nhớ ra mình đã dùng hết sạch trong cuộc chiến trắng đêm.
“Lâm nhị cô nương… Coi chừng…”
Thanh niên gian nan nhìn phía sau Lâm Tích Dung.
Bảy, tám tên lính Thiên Ma tỏa ma khí bốn phía,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36737/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.