Xung quanh tĩnh lặng.
Không biết mất bao lâu Sở Nhược Đình mới dần khôi phục ý thức.
Xương cốt toàn thân nàng cứ như đã bị nghiền nát rồi mọc lại, làm nàng khổ sở mệt mỏi. Ngón tay cô gái giật giật, mí mắt nặng trịch.
Phía trước là bầu trời đầy những đám mây tím hồng, nàng đang đắm mình giữa mặt hồ tựa gương soi. Mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh mây trời, ngửa đầu một cái là thấy tòa nhà cao tầng trên bầu trời. Các con đường rộng lớn bằng phẳng trải dài ngang dọc và đông đúc nhộn nhịp. Không gian đảo lộn này huyền ảo sặc sỡ, nhìn sao cũng thấy quái dị.
Sở Nhược Đình cảm giác mình từng thấy khung cảnh trên.
Nàng bỗng nhớ ra sau khi chết trong kiếp trước, hình như nàng đã đến đây.
Đúng lúc ấy, đám mây mềm lay động vài lần rồi một nam tử bước ra từ chính giữa.
Nam tử mặc áo đạo sĩ xanh lá nhạt có tay áo rộng, đầu vấn khăn đỏ thẫm, mắt đeo cặp kính tròn làm bằng đồi mồi; gương mặt người này hết sức nhòe nhoẹt.
Nam tử tiến lại gần Sở Nhược Đình, vừa cười tủm tỉm vừa vẫy tay chào nàng, “Xin chào.”
Sở Nhược Đình cảnh giác thối lui, nàng lập tức dùng thần thức tra xét tu vi đối phương, nhưng nàng nhận ra mình chẳng thể thi triển phép thuật trong không gian huyền bí này.
Nam tử cười bảo, “Ngươi không làm được gì ở đây đâu, đừng phí sức.”
Sở Nhược Đình lạnh lùng nhìn nam tử, “Đây là đâu? Ngươi là ai? Có phải…ta lại chết rồi không?”
Cơn gió trong khe nứt đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36736/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.