Lý Quý hắn đang lén liếc nhìn vào phần lông lá bên dưới hạ thân của Liễu phu nhân, bỗng đảo mắt lên bắt gặp ánh mắt của bà.
Hắn ho khan mấy tiếng, có chút xấu hổ nói.
- Mẫu thân, ta thấy vòng xoáy trở nên mạnh hơn, có màu tối hơn.
Liễu phu nhân nhìn hắn, chỉ lấy hai tay búi lại búi tóc bị rớt xuống, nhìn bà có một loại phong thái khó tả.
Bà ta chẳng quan tâm ánh mắt hắn đang lén đảo qua nơi hạ bộ của bà, chỉ khẽ cười:- Lý Nhi, bây giờ ngươi đã hiểu chữ “dâm” ta nói đến chưa ?”Lý Quý lúc này dù não tàn đến mấy cũng hiểu, chỉ cần dục vọng trong đầu hắn càng lớn, luồng xoáy trong đang điền càng xoay mạnh mẽ hơn và có màu tối hơn.
Đồng thời linh khí xung quanh bị hút vào cơ thể qua từng lỗ chân lông cũng nhanh hơn.
Bần thần nhìn Liễu phu nhân, có chút xấu hổ che lại hạ bộ:- Mẫu thân ta đã hiểuLiễu phu nhân ánh mắt chợt loé có chút không vui.
Trong đầu âm thầm đánh giá.
Lý Quý tên tiểu tử này chừng còn xấu hổ thì làm sao có thể luyện thành Hợp Hoan Đại Pháp được.
Tiểu tử này vẫn còn quá hiền a, thiếu hụt cả gan lớn và sự đê tiện.
Liễu phu nhân trầm ngâm.
Còn phải giáo huấn hắn nhiều mới mong đột phát được cảnh giới Nhân Ma.
Liễu phu nhân có chút thở dài:- Lý Nhi, ngươi còn lâu mới đạt được cảnh giới chữ Dâm, ngươi còn quá sợ sệt, chữ “Dâm” là phải phóng túng, đi ngược lại luân thường đạo lý mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485600/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.