Nghĩ vậy Lý Quý liền có chút thương cảm:- Mẫu thân, thương thế của người như thế nào ? Ban nãy trước khi Mặc Long đi ta có thấy ngươi thổ huyết a.
Liễu phu nhân mở hờ mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh hắn lại đang đảo qua đảo lại nơi hạ bộ của bà.
Nhưng Liễu phu nhân không thèm để ý, dù sao, đó cũng là phản ứng thường tình của nam nhân, hắn như vậy mới là có năng khiếu tu luyện.
Nếu không thèm nhìn với là có vấn đề a.
Liễu phu nhân ánh mắt chớp động, khẽ nói:- Nữ nhân Hợp Hoan Tông tu luyện vốn cần hấp thu dương khí của đối phương chuyển thành của mình, ta tu luyện đến Thiên Ma trung kì, không may bị thiếu hụt dương khí.
Liễu phu nhân dừng một chút thở dài rồi nói tiếp:- Lão Mặc Long hơn chục năm nay chỉ một lòng tu luyện, khiến ta không thành công đột phá Thiên Ma trung kỳ, đang trong lúc quan trọng không thể bể sung dương khí khiến cơ thể phản phệ nội thương.
Lý Quý dần sáng tỏ mọi việc, thì ra đó là lý do Liễu phu nhân nhìn Mặc Long với ánh mắt sát khí.
Hắn cũng có nhiều điều thắc mắc liền hỏi:- Nếu như vậy tao sao mẫu thân còn ở bên cạnh ông ta ?Liễu phu nhân ánh mắt sắc bén:- Hỏi hay lắm.
Bà định thần nhìn qua cửa sổ, hướng mắt ra ngọn núi phía sau dòng suối, trầm tư 1 lúc rồi nói:- Còn gì ngoài lý do nơi đây là nơi an toàn nhất, chẳng ai ngờ rằng Đại Trưởng Lão của Hợp Hoan tông lại đang ẩn thân tại Thần Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.