Nhìn ánh mắt kì lạ của Hồng Nhược Lan, Lý Quý mặt nhíu lại có chút không thoải mái.Ngược lại, thấy biểu hiện của hắn, Hồng Nhược Lan liền nhoẻn miệng châm chọc..- Ngươi cưỡng gian dày vò ta mấy tuần qua không chút ngại ngần, sao bây giờ…..….
lại có biểu hiện thế kia a….Lý Quý nghe vậy có chút thẹn mà giận, nói đổng lên..- Gì ….? Biểu hiện gì ?.Chẳng biết sao nhìn biểu hiện của Lý Quý, khuôn mặt Hồng Nhược Lan cũng có chút giãn ra, thoải mái không ít.Lúc này mới cảm giác sau lưng truyền đến cảm giác ngứa ngáy.Bởi ban nãy đang đứng trước gian nhà gỗ, Lý Quý đã bất ngờ đè nàng ta xuống bãi linh thảo phía trước gian nhà.
Linh thảo này hệt như cỏ bình thường, chỉ là thân có chút cứng hơn, tán ra dao động linh lực, các nhân sĩ thường dùng để nuôi dưỡng linh thú.Khuôn mặt Hồng Nhược Lan nhăn lại, vươn tay ra sau gãi gãi.
Miệng có chút khó chịu nói..- Này … không lẽ … ngươi định hành sự….
ở ngay đây ?….….
Ngứa ngáy, khó chịu chết đi được….Lý Quý nghe vậy chợt nhấp mạnh tới...“Phạch….”..“Ứ…”..Hồng Nhược Lan vô thức rên lên.
Sau đó nhanh chóng định thần..- Này…ngươi….Lý Quý chỉ nhoẻn miệng cười..- Ta thấy nơi này… cảnh sắc….
cũng không tệ a…....còn nữa...- Yêu nữ ngươi bị cột đứng mấy tuần qua không mở miệng nói một lời, sao bây giờ được nằm…….
lại tỏ ra khó chịu thế kia ?.Nghe đến đây, Hồng Nhược Lan ánh mắt chợt loé, như nhớ ra gì đó.
Không lâu sâu, khuôn mặt bỗng quyết tâm mở miệng..- Ngươi mau lấy ra lệnh bài đỏ trong túi trữ vật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485758/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.