Độc Cô Khiêm nghe vậy khuôn mặt trầm xuống.
Ánh mắt chợt loé.Dù có bất mãn với lời nói của Huyết Sa….
Nhưng y cũng chẳng có mở miệng.Vì Độc Cô Khiêm biết....lão ta nói…....Cũng chẳng sai.Có Thi Tông hậu thuẫn, cùng với thân phận hoàng thất.
Độc Cô Khiêm có thể hưởng thụ vô số tài nguyên, lẫn cả việc thoải mái đến các vùng đậm đặc âm khí chi địa.Cho dù là vùng âm khí chi địa này nằm ở địa bàn của Thi Tông, tà phái hay thậm chí cả chính phái....mà không chút cố kị.Nói sao đi nữa, trong tu chân giới lẫn thê giới phàm nhân, Viêm Hoàng cực có uy vọng.Độc Cô Khiêm chợt liếc sang nhân ảnh nam tử cao lớn bên cạnh.Chỉ thấy nam tử bên cạnh mắt đang nhắm nghiền, dưới cằm râu ria xồm xoàm, thân mang xích y vải thô kín người.
Dù vậy đi nữa, y phục cũng không che đậy được làn da óng ánh như kim loại của y.Đây chính là thi thể tu sĩ Địa Ma sơ kì luyện thể cực kì hiếm thấy, cũng chính là thi thể mà Viêm Hoàng thu thập trên chiến trường năm xưa để nghiên cứu phương pháp luyện thể.Ánh mắt hắn chợt loé.- Lão già này… nói cũng không sai.- Ta không thiếu cả điều kiện lẫn tư chất… tu vi tăng tiến thế này… cũng không khỏi........có chút chậm chạp thật a….Chợt Độc Cô Khiêm ngẩm cao đầu, hít một hơi thật sâu, miệng hô lớn.- Người đâu …......dọn dẹp….Trong trang viên, nhất thời không ít lính gác xuất hiện.Thấy vô số thi thể trên sân, khuôn mặt ai nấy không chút biến sắc.Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn túi bọc thi thể, lẫn xô chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485761/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.