...Lý Quý không biết rằng..Từ nãy đến giờ, ở phía đối diện.
Văn Tịnh Kỳ âm thầm nhìn về phía này, thấy tất cả biểu hiện của hắn cùng Hồng Nhược Lan đều thu vào mắt, sắc mặt nàng ta vô cùng phức tạp..“ Nữ tử kia với sư đệ… dường như… biểu hiện…..….
trên mức bằng hữu a…”.“ Sao ta lại cảm thấy…..
không thoải mái như thế này….”.“Nhưng… còn ta thì sao….
ta… chẳng tốt lành gì…”.“ Sư đệ dường như có tình ý với ta… nghe Phùng Hi Bạch nói như vậy….…biểu hiện của đệ ấy ban nãy….
hẳn là vô cùng đau lòng a…”.“Vậy mà ta….
trước đây còn nhẫn tâm… muốn xem biểu hiện của đệ khi biết việc này…”.“Lý sư đệ… ta xin lỗi….
ta thật sự vô cùng khó xử… việc đến mức này…..….không thể làm gì được….”.“Ông trời có mắt….cho đệ tu luyện, nhưng cũng thật trêu ngươi….
chúng ta… có duyên không phận…”..Thấy Lý Quý đang đi về phía này, Văn Tịnh Kỳ vội định thần..- Muội… thấy ý đó như thế nào ?.Văn Tịnh Kỳ thất thố nhìn sang Phùng Hi Bạch, mỉm cười..- Xin lỗi, nãy huynh nói gì… muội có chút không để ý…....Lý Quý đi đến chỗ đám đệ tử chân truyền, thấy Văn Tịnh Kỳ cùng Phùng Hi Bạch ngồi hàng đầu đang trò truyện, bộ dạng vô cùng thân thiết.Hắn liền chọn ghế sau cùng, khuôn mặt có chút phức tạp, cũng không biết đang nghĩ gì...“Keng keng… keng keng….”..Tiếng đao kiếm va chạm nhau ở trên 3 võ đài phát ra liên hồi.
Cũng dần khiến tâm tình Lý Quý có chút thoải mái hơn.Bên trên 6 chiếc ghế kia, thỉnh thoảng mấy vị chưởng giáo kia mỉm cười, lúc thì đăm chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485782/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.